KỶ NIỆM XƯA
Mộng trải bao ngày nghĩa sắt son
Tình yêu đượm mãi dấu môi tròn
Muôn đời ấp ủ niềm hy vọng
Vạn thuở yêu chiều nỗi cháu con
Tuổi hạ u hoài tuôn dỗi nhớ
Thời xuân lặng lẽ ước mơ còn
Người ơi ! Kỷ niệm xưa mình giữ
Cũng đủ vui vầy ánh nguyệt non.
Môi mềm khẽ chạm ửng màu son
Để má người dưng vẽ nụ tròn
Sợi nhớ len vào thơm giấc ngủ
Tim già thở gấp muộn tình con
Chừng bao tuổi nữa xuân về ướm
Để những mùa sau mộng có còn
Giữ lại lời yêu nào dám ngỏ
Xao lòng một thoáng giữa vầng non