KÝ ỨC CHIỀU ĐÔNG
Con về với mẹ buổi chiều đông
Nắng giận hờn ai chẳng sắc hồng
Ngọn bấc âm thầm giăng tuyết phủ
Cây vườn lặng lẽ nhủ cành trông
Con về với mẹ buổi chiều đông
Lúa ngả màu thâm rớt rụng đồng
Hạt chín bông gầy sương gió phả
Thân già dáng khọm tối ngày mong
Con về với Mẹ buổi trời giông
Bởi tiễn Người đi nước ngập đồng
Vắng ngả thâm tình trai xót mãi
Xa đường mẫu tử gái buồn không !
Con về viếng mộ buổi chiều đông
Một bó trầm nhang chẳng ấm lòng
Cảnh cũ đâu còn nương bóng Mẹ
Tâm buồn vẫn vậy tủi đường trong
Nên giờ mỗi bận buổi chiều đông
Ngẫm thấy tim con cứ phập phồng
Thỉnh vọng Tiền nhân hồn nhạy chứng
Tương cầu hậu thế nhãn nhuần thông.