KÝ ỨC ĐÔI BỜ
Tác giả Đỗ Thị Sự.
Cái thuở ra đi lòng nặng trĩu
Con thuyền rời bến cứ nghiêng chao.
Đôi dòng Sông đục sôi bọt nước
Thấp thoáng bờ xa những mái nghèo.
Có nhớ chăng anh những buổi chiều
Em đứng bên bờ ngóng trông theo.
Hoa xoan rụng tím đôi vai lẳn
Một sắc trời thu cứ trong veo...
Anh đi vượt núi băng đèo
Chiến trường chia lửa, lúc nào nhớ nhung?
Yên hàn núi thẳm trăng trong
Xôn xao nỗi nhớ nặng lòng tình sâu.
Chẳng biết vì sao và tự đâu
Sống chết Đôi bờ vẫn có nhau.
Phù sa đắp đổi nên tình nghĩa
Trăm năm cứ thế chẳng đổi màu.
Lỡ rồi đã bạc mái đầu
Má hồng đã sạm, da nâu đồi mồi.
Một đi, một tiếc, anh ơi
Anh về bến nhớ, em rời bến thương.
Thế đấy đôi bờ một quê hương
SÔNG THAO vời vợi những đêm trường.
Ngàn năm sóng vỗ vào tâm tưởng
Chênh chao nghiêng ngả, Ôi Nhớ Thương,!