KÝ ỨC MỘT ĐỜI NGƯỜI
Ta lớn lên cùng muôn ngàn điều khổ.
Cả một thời thơ dại nhẩn nại tìm.
Muốn lặng im và chôn chặt nỗi niềm.
Cho qua hết tháng ngày yên thầm lặng.
Nhưng trời cao cứ sắp bày định sẵn.
Cả cuộc đời Em trầm lắng tâm tư.
Nuốt đắng cay. Tim cứ mãi chần chừ.
Không mạnh mẽ. mà cứ hoài do dự.
Đã bao năm Em vẫn thường suy nghĩ.
Lo cho tròn và đừng có vì Ai.
Để con thơ có. cuộc sống như người.
Và bè bạn cũng cười tươi niềm nỡ.
Sao cứ thế cuộc đời luôn cơ nhỡ.
Lắng nỗi lòng. Em lo sợ mình sai.
Tránh né hoài những câu hỏi của Ai.
Rằng Em vẫn hằng ngày đang Hạnh Phúc.
Mãi gượng cười. nói rằng Em cũng chúc.
Chúc cho người và chúc cả cho Em.
Bước đường đời sẽ gắng đổi thay thêm.
Được Như ý Để Em Thôi Phiền Lụy..
Tây Ninh.. 121....2018..
TuyetNhung... Đêm....