PHƯỢNG HỒNG
Dưới tán phượng hồng,xâu chuỗi hoa rơi
Đeo cổ tôi...em cười nắc nẻ...
Bùa mê đấy!...để anh không thể:
Lạc xa em,giữa cõi trần này!
Ai tin trò đùa của tuổi thơ ngây
Sẽ linh nghiệm?-phượng hồng bùa ngải?
Vậy mà sao quá nửa đời đi mãi
Vẫn tìm hoài...
Đâu nửa của chính mình?
Phải ngày xưa,em xâu cả tâm linh?
Trong cánh phượng hồng-tôi đeo trên cổ?
Bao thăng trầm mầu thương,mầu nhớ
Cứ tuột trôi qua cửa đời mòn?
Nhạc ve sầu ru mãi khúc yêu thương
Em xứ người...
Giờ có còn nhắc nhở?
Mỗi hè về tim trào dâng sóng nhớ
Giá ngày xưa...
Em đừng bỏ bùa tôi!
Vẫn cõi trần này-mà lạc bước xa xôi
Bùa ơi,sao chẳng nghiệm?
Hẳn kiếp sau..thuyền sẽ về đậu bến
Để bùa kia...được linh nghiệm một lần...?
Tác giả:Nguyễn Xuân Hải