KÝ ỨC MỘT THỜI

Quê tôi ở một vùng quê Có đồng lúa chín bộn bề lúa reo Ngày xưa sống cảnh đói nghèo Sống trong chiến cuộc, bom treo trên đầu Người dân ai cũng nguyện cầu Mau tan cuộc chiến, hoa màu thêm xanh Sớm chiều, đây đó an lành Chẳng mong ruộng đất biến thành đồng hoang Cuộc đời sống cảnh lầm than Hứng bao nhiêu đợt bom càn đạn bay Người còn, kẻ mất nào hay Sống nay chưa biết ngày mai thế nào Bây giờ, những thế hệ sau Làm sao biết được thế nào chiến tranh Bao nhiêu thế hệ cha anh Vĩnh viễn nằm xuống, trở thành Chiến tranh, nói mãi chẳng thừa Bao nhiêu thảm cảnh vẫn chưa phai mờ Từ xưa cho đến bây giờ Hoà bình là thứ mong chờ khắp nơi
Tác giả: NGUYỄN DUY LINHSố bài thơ: [42]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TRÁI TIM VỤN VỠ

Lại lẻ bước cô đơn dưới chiều vàng. Hoa nở ngập càng nhớ anh lắm đó. Sao xa em anh chẳng đưa lời ngỏ. Bến ân nồng cuộc ... [Đọc thêm...]

MỘT ĐỜI TẦN TẢO VÙI SƯƠNG GIÓ

NGOẢNH MẮT NHÌN LÊN THẾ SỰ ĐỜI. Hoạ theo vần thơ. EM từng đài trang tóc gió vờn. VỀ đây tìm lại nét hồng đơn. ĐIỂM ... [Đọc thêm...]

QUÊ HƯƠNG

Xa quê đã mấy mươi năm. Xuân nay con mới về thăm quê nghèo. Nào đâu dòng nước trong veo. Nhịp cầu tre nhỏ, cánh bèo ... [Đọc thêm...]

LỠ CHUYẾN ĐÒ SANG

Hằng đêm gửi nhớ trăng gầy. Tình ơi sao cứ giăng mây cuối trời. Giọt sầu mưa gió tơi bời. Lời yêu dang dở Cứ vời vợi ... [Đọc thêm...]

LỠ CHUYẾN ĐÒ TÌNH

thơ tình thanh xuân. Em phận nghèo chẳng giữ được tình anh. Đành buông bỏ duyên lành giờ tan vỡ. Buồn mà chi chuyện ... [Đọc thêm...]

BÓNG MẸ

Thơ Nguyễn Kiên Trung. Chiều buồn ngắm đám mây trôi. [Đọc thêm...]

TÂM HƯỚNG THIỆN

Cảnh công viên đẹp như vườn thượng uyển. Ngắm trời xanh ta cảm thấy bình yên. Trần thế này chẳng có khác nào tiên. Bởi ... [Đọc thêm...]

TÌNH XA

Đông ảm đạm trời mây u ám. Xa một người chán nản buồn tênh. Sương giăng phủ kín cuộc tình. Lăn tăn trên lá rớt nhanh ... [Đọc thêm...]