MẶC LÒNG
Đời là thế vì ai rồi cũng khác
Đâu biết ngày người bạc bẽo như vôi
Buổi ban sơ hạnh phúc ngỡ đắp bồi
Giờ tất cả đã trôi theo dòng nước.
Ta còn nhớ thuở bão giông bước ngược
Vẫn kiên lòng sau trước dắt bàn tay
Xót xa em ướt đẫm đôi vay gày
Thầm tự nhủ mai này rồi bù đắp.
Bao vị ngọt tưởng mãi đầy ăm ắp
Lửa sớm tàn đâu thắp nổi ái ân
Người quay đi hình bóng khuất xa dần
Bờ thác lệ bần thần hàng liễu rũ.
Chẳng muốn nhắc câu chuyện đời xưa cũ
Bao sầu bi gắng giũ để nhẹ lòng
Một quãng đời thôi thế cũng là xong
Đâu cần nhớ để trong tim lệ ứa.
Bởi cuộc sống không cho ta lần nữa
Trái tim đau một nửa đã héo tàn
Đành mặc lòng đời vốn dĩ hợp tan
Thu mấy độ phai tàn rồi xuân đến.
Nguyễn Hưng 02032019