KÝ ỨC PHAI PHÔI
Người không tiếc, hà cớ gì ta tiếc ?
Người bỏ buông, ta níu lại làm gì ?
Con tim ấy đã không còn tha thiết
Nên cuối cùng, họ cũng vội vàng đi
Ta không trách, hà cớ gì phải trách ?
Chẳng nợ duyên đành rẽ lối chia đường
Từ cái dạo đôi mái đầu xa cách
Lá rụng vàng cả góc phố mù sương
Người không xót, ta cũng đừng cay đắng
Dẫu tình xưa vụn vỡ, nát tan rồi !
Ta cúi xuống nhặt lên cành hoa trắng
Ép vào lòng nghe ký ức phai phôi....
Trương Tuấn Phương_ 16032019