KÝ ỨC TẾT CỦA MẸ
Tết đến rồi có về được không con.
Sao cứ để mẹ mỏi mòn chờ đợi.
Cứ mỗi ngày tóc bạc thêm vài sợi.
Chốn thiên đường mẹ bước tới không xa.
Nhớ ngày xưa khi con được sinh ra.
Mẹ coi con là món quà thượng đế.
Ban cho mẹ để mẹ bồng mẹ bế.
Những đêm dài ngồi nhè nhẹ hát ru.
Con ra đi khi trời chớm vào thu.
Qua mấy mùa đông mây mù băng giá.
Phải mưu sinh nơi xứ người đất lạ.
Tết không về lòng dạ có buồn không.
Nơi xứ người con có nhớ dòng sông.
Nhớ cây đào con đã trồng ngày đó.
Mùa xuân về nụ đào giờ chớm nở.
Nhìn cây đào mẹ lại nhớ ngày xưa.
Con theo mẹ đi chợ tết đến trưa.
Mua bánh pháo chờ giao thừa để đốt.
Mặc áo mới đi chơi ngày mồng một.
Nhớ con nhiều mắt mẹ chợt rưng rưng.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 21012017