XÓT ĐỜI THÊ
( Lộc lư ngũ bộ 5 độ nhất vận bằng trắc )
Chàng đi biệt mãi chẳng quay về
Để chốn khuê phòng quạnh quẽ tê
Nửa khắc hồn hoang ngồi miệng trễ
Tròn canh dạ héo nghĩ môi kề
Màng mơ cảnh đọng sầu nhân thế
Giục giã tình xa mỏi tứ bề
Mặc bão bùng mưa nhìn khắp bể
Mi huyền lệ đẫm xót đời thê!
Lỡ cả năm trường dạ tái tê
Chàng đi biệt mãi chẳng quay về
Bờ cao vẫn gọi nhìn ba bể
Gác nhỏ còn than dõi vạn bề
Nếu mỏi mòn thân vì chậm trễ
Rằng hao hụt sức sẽ vai kề
Thì tâm nguyện sẵn sàng như thế
Gỡ được dây tình níu khổ thê
Đêm trường thấp thỏm nỗi buồn tê
Giấc ngủ nào yên lỡ cận kề
Thiếp đợi hoài lâu còn tủi trễ
Chàng đi biệt mãi chẳng quay về
Lờ bao tiếng mật quăng ngoài bể
Để mấy lời ong gạt giữa bề
Mặc đám trai tài lơi lả thế
Tâm nguyền phải giữ đạo làm thê
Phải giữ tào khang vẹn bốn bề
Cho dù cách trở dạ cào tê
Vì đâu tiếp bạn luôn vờ trễ
Bởi tại mời trai sẽ sánh kề
Kẻ đãi ly hoài đâu chọn thế
Chàng đi biệt mãi chẳng quay về
Hay là tạm lánh ngoài xa bể
Để cánh râu dài đỡ ghẹo thê
Yêu chồng phải giữ vẹn tình thê
Dẫu chẳng gần nhau lúc bộn bề
Xóm bản nhiều công người mệt trễ
Gia đình lắm việc não sầu tê
Vì duyên đã định cam chờ thế
Bởi số còn yêu vẫn đợi kề
Lặng lẽ chiều buông nhìn góc bể
Chàng đi biệt mãi chẳng quay về
21-22082017 Vân Tiến
( họa nguyên vận )
Đã biết nàng trông chẳng chịu về
Cô phòng quạnh vắng não nùng tê
Lời mong mỏi quyện còn chưa trễ
Buổi hẹn thề in vẫn cứ kề
Hận giữa đời gieo sầu tỷ thế
Tình trong mộng rắc tủi muôn bề
Dù cho bão tố trùm dâu bể
Vẫn nguyện chung lòng bởi ý thê!
Phương trời mải ngóng dạ buồn tê
Dõi bước chàng đi đợi chẳng về
Mỗi sớm ngoi nhìn xa tận bể
Từng đêm ngã thấy biệt muôn bề
Âm thầm não ruột chưa ngày trễ
Quạnh quẽ sầu vai chửa phút kề
Nhỏ lệ duyên phần than cũng thế
Cam đành ấy phận nghĩa tình thê !
Bão trải quanh phòng lạnh cóng tê
Còn đâu mỗi phút vịn nhau kề
Bây giờ vạn tháng buông lời trễ
Hiện hữu muôn ngày bỏ tiếng về
Não nuột phương này đong mấy bể
Sầu đau nẻo nọ đếm trăm bề
Duyên phần đã buộc đành như thế
Mãi thủy chung tròn ấy phận thê !
Chàng đi khổ thiếp những ba bề
Quạnh vắng cô phòng ủ rũ tê
Nén chịu sầu cay nhiều buổi trễ
Đành cam khổ đắng vạn năm kề
Thương ghìm thưở cũ câu tình thế
Cảm cuộn thời xưa chữ nhớ về
Rệu rã tâm lòng như muốn bể
Âu vì phận số rũ hồn thê !
Bởi nhớ nhung chàng não dạ thê
Ngàn phương vạn nẻo xót tư bề
Bao ngày thấp thỏm than phiền trễ
Những tháng lo rầu khổ lụy tê
Dẫu phải nhiều năm chờ đợi thế
Dù chăng vạn tháng mỏi mong kề
Ân tình chất ngập tràn sông bể
Ước nguyện nào phai hãy trở về !
22.08.2017 Bích Hà Bùi