LÀ GÌ CỦA NHAU
Ta là gì đây em
Chỉ là người xa lạ
Niềm bâng khuâng êm đềm
Tạt lên dấu sỏi đá
Đơn giản lại hóa không
Mà hồn toàn bão giông
Ở gần lại xa lắc
Trống vắng đến hiu hắt
Ứ đọng dưới mi ngà
Người chẳng là của ta
Mà sao ta muốn giữ
Như một thứ bất tử
Vĩnh cửu, trong đời này
Nếu là chén tình say
Đừng để ta phải tĩnh
Cứ dú hồn cho chín
Trong khí đá, vô thường
Ừ đúng, không nhớ thương
Như qua một thế kỷ
Xa vời muôn vạn lý
Ta lừa dối chính mình
Phút suy tư lặng thinh
Nghĩ đến người duy nhất
Không có gì mà mất
Ta chỉ là người dưng
Mà hồn vẫn ngập ngừng
Ừ thì người xa lạ
Mà có lạ bao giờ
Ta theo em mọi ngả
Kể cả trong giấc mơ.