LÁ THƯ GỬI BIÊN CƯƠNG
nơi phố nhỏ thân thương hạ chớm về
Cánh phượng hồng ! Mơn man chờ trước ngõ
Nghe thoang thoảng lời anh từ trong gió
Giữ giùm anh ! ước muốn ở tương lai !
Nơi biên cương ! Mưa bão lại sắp rơi
Trái tim nhỏ ! Nhớ ơi ! Chiều thầm lặng
Thương áo mỏng ! Trầm mình trong mưa nắng
Mãi sơn khê ! Thấp thoáng rặng tre vầu !
Xa mãi xa ! Anh biên giới mùa ngâu
Cánh hoa xoan rớt rơi đầu nỗi nhớ
Em hiểu mà ! Anh đi vì duyên nợ
Quê hương mình ! Tổ quốc ở trong tim
Dệt thơ yêu ! Em gửi tới người thương
Nơi phố nhỏ ! Đợi anh ngày trở lại
Mặc mưa gió ! Áo sờn vai đâu ngại
Gửi tới người ! Sợi nhớ mãi ngát hương !
Đà lạt 8 5 2018
Thơ : NGUYỄN ĐÀO
Miền quê nhỏ chiều hạ vốn thân thương
Hoa phượng nở ven đường anh luôn nhớ
Những cánh hoa thường làm anh trăn trở
Bởi xa em nỗi nhớ cứ dâng trào
Biên cương buồn khi đêm vắng trăng sao
Nghe tiếng gió lùa vào anh chạnh nhớ
Hôm chia tay hoa xoan mờ lối nhỏ
Tiễn anh đi em cứ ngó chộm nhìn
Mảnh vuông màu em gửi để làm tin
Em nắn nót viết tên mình trong đó
Khi huấn luyện nhớ em anh vẫn mở
Làm động cơ nâng đỡ lúc thao trường
Dấu yêu à vì Tổ quốc yêu thương
Chúng mình hãy tạm lui đường hạnh phúc
Chí làm trai anh sẽ không khuất phục
Quyết một lòng cho vẹn khúc quân ca