LẠC GIỮA RỪNG HOANG
Màm đêm sắp buông xuống,
Rừng hoang rộng mênh mang.
Sắc đỏ đang lụi tàn,
Nhường sắc vàng heo hắt.
Gió thổi mang hơi đất,
Nồng nàn vị hoang sơ.
Rồi ập đến bất ngờ,
Sấm ì ùng đe doạ.
Chớp lằng nhằng sáng loá,
Xé rách cả màn đêm.
Chỉ có một mình em,
Lạc giữa rừng hoang vắng.
Ôi trời ! Em sợ lắm,
Đêm đặc quánh quanh mình.
Rắn,rếp,sói,hổ rình,
Cắn lúc nào không biết !
Gào khóc than gia giết,
Rẽ lối để tìm đường.
“La bàn” chẳng chỉ phương,
Bởi “ngoài vùng phủ sóng” !
Ôi nhưng sao may mắn,
Ánh sáng cuối đường hầm.
Tưởng tai mình nghe nhầm:
Điện thoại kêu : tut...tút...
Mừng rơn,thoát chết hụt,
Nghe giọng nói đầu dây:
-Em đang ở đâu đây ?!
Để Anh đi đến đón.
Ôi ! Cuộc đời yêu mến,
Đã chấm dứt khổ đau.
Chúng mình lại có nhau,
Thôi : Tìm hoa,đuổi bướm !
RỪNG HOANG LẠC LỐI EM ƠI,
HANG HÙM NỌC RẮN,BIẾT NƠI
DÙ CHO GIAN KHÓ TRĂM BỀ,
ANH ĐÂY CŨNG ĐÓN EM VỀ
— Thơ : Bùi Ngọc Huấn.
— Ảnh : sưu tầm mạng xh.
— VT 22giờ00 0362018 đã đăng trên trang cá nhân.