LẠC LÕNG
Giữa đường đời tôi đi tìm chính tôi
Tìm lại những phút giây ngày xưa ấy
Bao đau thương, bao muộn phiền trổi dậy
Ôi cuộc đời, ai thấy được bóng tôi.
Luôn lạc quan, luôn sống hết với đời
Luôn yêu thương, luôn chơi vơi với sóng
Luôn mạnh mẽ, luôn gáng gòng mơ mộng
Để một ngày tôi tìm thấy chênh vênh
Ai kề bên những lúc tôi cùng đường
Ai vun đắp khi tôi dường như gục
Ai hạnh phúc khi tôi trong góc khuất
Ai cho tôi một chút nghĩa ở đời.
Chắc tôi phiền, tôi quá sức chính tôi
Nên mọi thứ cứ quay lưng hờ hững
Vì cuộc sống luôn mong lung, thao túng
Tôi đi tìm một phút gửi tặng tôi.