NHỚ NGƯỜI DƯNG
Đêm về lại nhớ người dưng
Để tim thao thức trên từng phút giây
Đường kim hồ báo đã đầy
Mười hai giờ chỉ còn đây một mình
Ánh đèn rọi tỏa lung linh
Sáng soi cảnh phố yên bình lạ thay
Còn em mình ở nơi này
Vương lòng cô quạnh người hay chốn nào
Thì thầm ngước hỏi ánh sao
Tình yêu cứ phải lệ trào hoen mi
Thà như con gió đan ghì
Quyện cùng mây trắng bay đi xa mờ
Không còn nỗi nhớ vu vơ
Khát khao cháy bỏng đợi chờ nữa đâu.