LẠC MẤT MỘT GIẤC MƠ
...................................
Cuối cùng rồi tôi cũng chỉ cô đơn
Không được trách, không được hờn ai hết
Đêm khuya vắng chợt nghe hồn mỏi mệt
Thương cuộc tình đã tự chết trong ta
Cuối cùng rồi mình cũng chỉ lạ xa
Với người khác, anh rất là phóng khoáng
Có phải chăng em chỉ là vật cản
Anh chỉ dùng từ chán để cho em
Anh lúc nào cũng tùy, kệ, chẳng thèm
Em cứ tưởng rằng em là chiếc bóng
Cảm giác ấy thật vô cùng lạc lõng
Bơ vơ rồi, đầu trống rỗng nổ tung
Ôm cô đơn giữa đêm tối mịt mùng
Mơ mộng ảo để cuối cùng như thế
Đời không đẹp như bài thơ ta kể
Sự vô tình nên ta để mất nhau
Hụt hẫng nhiều, tim cảm thấy nhói đau
Em buồn khóc, anh cũng nào hay nhỉ
Ôi giấc mơ kề bên nhau thủ thỉ
Lạc mất rồi, giờ còn chỉ... riêng em...
.............................