EM ĐI HÁI CHÈ
Hôm qua lên núi hái chè.
Cái thằng khốn nạn nó đè em ra.
Em vừa khóc lại vừa la.
Tay quàu miệng chửi tổ cha thằng Bần.
Nó thì càng lúc càng hăng.
Nó hôn tới tấp nó mần tứ tung.
Đúng là thằng quỷ quá sung.
Nó làm em thấy ngại ngùng lại ghê.
Nhưng mà cũng thấy tê tê.
Nó nhồn nó nhột nhưng ê quá trời.
Em mệt nói không thành lời.
Nằm không nhúc nhích như mời nó xơi.
Nó làm em quá tả tơi.
Xong rồi nó chẳng một lời bỏ đi.
Đúng là cái thằng ngu lì.
Em đang thấy thích bởi vì quá lâu.
Em Nào chung đụng ai đâu.
Cũng hơi khao khát lâu lâu cũng thèm.
Hôm nay em quá chèm bèm.
Cái thằng quỷ xứ đè em em ghiền.
Ngày ngày em muốn lên tiên.
Lên đồi thăm rẩy ngồi yên em chờ.
Vậy mà nó quá hững hờ.
Đi đâu mất dạng tới giờ chẳng ra.
Ôi giời quỷ bắt tha ma.
Công an tao báo chết cha mày rồi.
Hôm qua em đi rẩy đồi.
Hái chè chè hẻ mất toi cuộc đời.
Sài Gòn ngày 25052017.