LAC VẦN
SÔNG...thủa ấy bão giông dậy sóng
KIA... con đò trông ngóng nơi đâu
LẠNH... mi ướt đẫm lệ sầu
LẼO....này cô quạnh bể dâu nhạt nhoà
HỮNG..tim côi chan hoà nức nở
HỜ...giọt châu trăn trở riêng mang
ĐỂ...ta lệ đẫm hai hàng
CHO...vào tất cả hành trang lỡ làng
BẾN...xưa ấy nắng vàng đã tắt
ĐỢI...chờ ai lay lắt sầu vương
HỒN...ta hoang vắng đêm trường
THƠ...buồn trời đất tỏ tường hay không
LẠC... bến ái tim hồng đau nhói
VẦN...trong mơ sương khói mịt mờ
SÔNG KIA LẠNH LẼO HỮNG HỜ
ĐỂ CHO BẾN ĐỢI HỒN THƠ.