LÀM LẠI TỪ ĐẦU
Trong tiềm thức giữa giấc mơ thầm gọi
Nhưng người thương lại chẳng nói điều gì
Nén lòng ôm khối tình xi
Bởi xa khuất nẻo còn gì ước mơ
Đợi chờ mãi nên lạnh bờ mi ướt
Bước chân vào vết trượt của thời gian
Tim khô nước mắt ngập tràn
Lời xưa vướng lại nào an dạ này
Thầm tự nhủ đợi khi ngày nắng tới
Khoảng cách ngăn sẽ xoá vợi nỗi buồn
Chẳng còn lệ đắng trào tuôn
Làm lại hạnh phúc bắt nguồn từ đây
Ước bà nguyệt sẽ se đầy nghĩa cả
Nguyện bên nhau câu vàng đá chẳng rời
Bên chàng khẽ gọi mình ơi
Anh là mảnh ghép nữa đời của em.