LÀM SAO
Thơ Nguyễn Thanh Tâm
Làm sao..quên được dáng nàng!
Dáng người con gái, có làn môi xinh
Nhớ sao...năm tháng chuyện tình
Thiên đàng hoa mộng, chúng mình có nhau.
Làm sao... quên được ngọt ngào!
Đầu môi em ngõ...rót vào tim anh
Bây giờ...chim đã xa cành
Bay về phương lạ, bên mành phồn hoa.
Vì đâu...tình đã phôi pha?
Quên câu hẹn ước... để Anh ôm sầu...
Còn đâu... tháng bảy mưa Ngâu
Cho em đứng đợi... chờ lâu dỗi hờn.
Mưa về.... phố ướt trợt trơn!
Dang tay anh níu...giận hờn trôi đi
Thu này... anh chẳng còn chi!
Lá vàng rơi mãi..mắt vương lệ sầu.
Anh về... thức suốt canh thâu
Sương giăng chút rét, trăng sầu nửa rơi
Bên em... lụa gấm xuân thời...
Còn Anh lặng lẽ... một đời chơi vơi...