LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC

Tác giả : Mộng Cầm Nay đã xa rồi tôi nhớ em Chiều mưa cùng đứng trú trước thềm Ngày ấy yêu mà không dám nói Xót xa ai lạnh ướt môi mềm Tình dẫu vơi đầy bao nỗi đau Làm sau quên được buổi hẹn đầu Mình đã chung cùng tay đan ngón Cớ sao ai nỡ bước qua cầu Tim tôi tan nát sầu chia phôi Ôi nhung nhớ nhiều buồn sao nguôi Người xa tôi gom riêng tình lỡ Phù vân tan hợp đã hết rồi Thương lắm thương nhiều chỉ có tôi Người quên tất kỷ niệm xưa rồi Làm kẻ ngu khờ tôi vẫn giữ Tình xưa như báo vật trong đời
Tác giả: MỘNG CẦMSố bài thơ: [15]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CẢNH VẬT GIAO HÒA

Giao hòa mắc võng mưa phùn nhẹ. Gìa nửa xuân rồi sắp thanh minh. Bầu trời sương tỏa trắng tinh,. Áo dài nhẹ mỏng bay ... [Đọc thêm...]

MỘT LẦN YÊU

Ta hái trong em một chữ tình. Để thương để nhớ để làm tin. Để trọn tình em trong ước vọng. Đêm qua ta lại muốn đi tìm. ... [Đọc thêm...]

MỜI UỐNG CÀ PHÊ

Bạn bè gặp mặt mấy khi. Cà phê mời bạn tương tri tỏ bày. Niềm vui cuộc sống hằng ngày. Như sông tuôn chảy chẳng thay ... [Đọc thêm...]

NẮNG ĐẦU MÙA

Tháng tư nắng đã gọi hè. Sao mà ngột ngạt đầm đìa mồ hôi. Ngồi nhìn hoa sấu rụng rơi. Bùi ngùi lại nhớ cái thời đã qua. ... [Đọc thêm...]

NẮNG ĐẦU MÙA

Chòng chành cái nắng tháng tư. Nàng bân luyến tiếc xuân vừa mới qua. Ve kêu khúc nhạc giao hòa. Phượng hồng đang đợi ... [Đọc thêm...]

TRẮC TRỞ

Chuyện tình duyên có điều trắc trở. Em bây giờ không nỡ xa anh. Mong sao tình thắm duyên lành. Chuyện tình bé nhỏ mong ... [Đọc thêm...]

ĐÔNG NHỚ

Đông lại đến khơi lòng trỗi dậy. Dư hương tình xa vắng thưở nao. Cháy lên niềm nhớ khát khao. Men tình thi vị cuộn vào ... [Đọc thêm...]

SẼ CÙNG ANH

Em sẽ cùng anh đi hết con đường. Dù có trông gai hay là vực thẳm. Ta nắm tay nhau cùng xây mái ấm. Vượt dòng đời thầm ... [Đọc thêm...]