LAN VÀ ĐIỆP
Điệp hỡi từ đây vĩnh biệt rồi
Đêm tàn xóm nhỏ khóc tình côi
Còn đây bến cũ con đò vắng
Với cả dòng sông lỡ với bồi
Bởi chốn hoa đèn Điệp đổi thay
Tham sang phụ bỏ mối duyên này
Lan sầu xót phận chôn tình úa
Lệ đẫm mi tràn Điệp có hay?
Xác bướm cành Lan nguyện sẽ vùi
Sao trời lại nỡ khiến và xui
Hồ tan keo rã duyên tàn héo
Khóc chuyện tình đau mãi ngậm ngùi
Hạnh phúc bên người Điệp hỡi anh !
Còn Lan khoác áo nguyện tu hành
Quên đời bạc bẽo sầu nhân thế
Gõ mõ công phu số phận đành
Lan hỡi! Xin nghe Điệp tỏ bày
Điệp vẫn chung tình chẳng đổi thay
Yêu người con gái quê nghèo cũ
Nhưng hỡi trời sao nỡ đọa đày ?
Mở cổng anh vào Lan hỡi Lan !
Vì đâu gieo khổ lụy cho nàng ?
Trời ơi ,có phải tôi khờ dại ?
Làm nát tim nàng ôi trái ngang