NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI
Tôi nghe anh kể về nụ hôn đầu
Ở chiến trường nơi rừng sâu ngày ấy
Không có hoa rừng suối reo nước chảy
Chỉ có bom thù khét cháy đau thương
Em gái xung phong nằm ở ven đường
Dính mảnh bom cày...vết thương rất nặng
Nét thơ ngây em vẫn còn trinh trắng
Như bông hoa rừng vương nắng chiều hoang
Mười bảy tuổi ngày ấy vẫn mơ màng
Hết chiến tranh đời sang trang đi học tiếp
Ra chiến trường em còn chưa tốt nghiệp
Nhưng đến giờ này không kịp nữa đâu
Hãy hôn em đi một nụ hôn đầu
Em thì thào nói một câu nho nhỏ
Anh chiến sĩ hôn bằng trái tim thắm đỏ
Gửi tất cả vào trong đó tình anh
Em ra đi... ở lại với rừng xanh
Mang theo nụ hôn chân thành mãn nguyện
Nụ hôn đầu cả đời anh lưu luyến
Anh mang theo về miền biển quê hương
Chiến tranh qua rồi anh mãi vấn vương
Nụ hôn đầu nơi chiến trường bỏng cháy
Vẫn nhớ khi xưa lúc em mười bẩy
Nụ hôn ngọt ngào ngày ấy không quên
Người con gái anh chưa kịp biết tên
Vợ của anh xin đừng ghen chị nhé
Một nụ hôn thuở đầu đời như thế
Của một thời thế hệ tuổi hai mươi
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 12122015