LẮNG ĐỌNG HỒN THƠ
Tôi đã khóc bao giờ chẳng biết
Mà hồn tôi da diết ngân trầm
Lúc thì khơi cảm tư tâm
Lúc thì trầm bỗng ngân âm tiếng đàn
Mượn con chữ kết đan mạng ảo
Khải nhạc cầm bút thảo gửi mây
Ngắm sông mặt nước dâng đầy
Hàng cây nghiêng bóng tròn vây trăng vàng
Đêm nguyệt thẹn thở than chi hỡi
Mà vẫn vơ dìu vợi trầm tư
Đôi điều nhân thế thật hư
Hay vì tạo hóa khổ ư kiếp người
Buồn hay vui nụ cười đi trước
Hé mầm xuân dịu vượt tháng ngày
Dù rằng biển có mặn cay
Lòng ta vẫn ấm vẫn say thơ hồng.