PHƯỢNG XƯA
Nỉ non tiếng nhạc ve sầu
Bóng tà áo tím trên lầu ngóng trông
Hè về ai có vui không
Phượng khoe rực rỡ sắc hồng trên hoa
Con tim vọng lại tình ca
Chàng đi biền biệt phương xa chân trời
Chiều buông sóng nước biển khơi
Trong lòng thiếp vẫn sáng ngời niềm tin
Bao nhiêu kỷ niệm còn in
Đêm khuya thanh vắng cùng nhìn mây bay
Hương đồng gió nội mê say
Tuổi thơ đi học mong ngày nên duyên
Anh hùng sánh với thuyền
Trăm năm mãi phỉ lời nguyền thuỷ chung
Ngờ đâu giông tố bão bùng
Để người ở lại nhớ nhung một người