SẦU MUÔN KIẾP
Tháng ba về sao hàng cây vàng lá
Phải chăng thu vội vã đón xuân tàn ?
Vẫn biết rằng ở đời vốn hợp tan
Mà giọt lệ cứ tràn trên khoé mắt.
Cũng có lẽ trong lòng ta hiu hắt
Bởi nỗi sầu lay lắt chẳng nào buông
Cõi hồn hoang chới với ngọn sóng cuồng
Ngàn đêm trắng trăng suông nhìn lá rớt.
Đã chớm hạ vẫn lạnh về chưa ngớt
Phố chiều nay thưa thớt tiếng chân người
Phiên chợ tan chẳng mua nổi nụ cười
Tìm đâu thấy màu tươi ngày xuân cũ.
Từng cơn gió thoảng qua chiều ủ rũ
Tách trà sen không đủ ấm môi sầu
Ngày cạn dần chân bước biết về đâu
Bữa cơm tối quá lâu rồi chẳng nhớ.
Thường nghe nói tình duyên là kiếp nợ
Ta nhủ lòng ở đợ chỉ thế thôi
Người buông tay ràng rợ cũng hết rồi
Sao day dứt ngày phôi pha ân ái ?
Manh áo mỏng hơi lạnh lùa tê tái
Tối dần buông trên mái phố mặc trầm
Ta tạc mình một chiếc bóng lặng câm
Ôm nỗi sầu đã bầm lên muôn kiếp.
Nguyễn Hưng 24032019