LEN LÕI GIỌT MỀM
Ta bước mõi mòn trong hoang lạnh
Len lõi giọt mềm vị đắng cay
Vướng vào trong kẻ phiến đá trơ
Để nghe biển hát rì rầm sóng reo
Nghe từng hơi thở nhịp trùng khơi
Chốn xưa vương vấn chiều lạnh lẽo
Người tựa đá mõi mòn ngóng trông
Sương lạnh chảy dài trong nỗi nhớ
Tựa phiến rong rêu những nỗi buồn
Đêm về khắc khoải những hàng mi
Để hồn chất ngất sầu trong ảnh
Chạm môi mềm những giọt thương
(THU LIỄU 13112018)