LÊNH ĐÊNH
Có thể rồi,, chúng ta phải khổ đau
Trong đọa đày, đạn bom màu khói lửa
Biển sắp cạn, bến bờ không còn nữa
Màn trời đêm nghiêng ngả giữa tham tàn,,,
Mời giặc về, dày xéo nước nhà tan
Vân Đồn kia , ngập tràn quân cướp đến
Lòng người Bắc, nỗi lo âu hổn hển
Những con tàu xa bến biết về đâu,,,?
Nam miền trung, nơi hẹn hứa dãi dầu
Bắc Vân Phong nay cũng đâu còn nữa
Nhà của giặc giờ đã nằm ở giữa
Thuyền nhớ bờ sao cập nữa người ơi
Phú Quốc thành xa lạ quá đi thôi
Ai ngăn cách mà xa xôi đến thế
Anh muốn ghé thăm em giờ không thể
Giặc chiếm rồi, chúng nào để anh qua
Vạn lầm than, ngập nước mắt nhạt nhòa
Đắm nhục nhã, chan hòa màu tang tóc
Tiền vùi dập, bởi kẻ thù hiểm hóc
Họa ngàn đời, vang tiếng khóc thảm thương,,
Trọng Pháo , thơ tình