LINH HAI QUÂN
(Vui với lính đảo Trường Sa)
Lính Hải Quân - Lính Hai Quần!
Khi đi vợ dặn hai lần, nhớ nha!
Biển đảo ấy đã là nhà,
Nhưng ở dưới đó cá, cua quá nhiều,
Một quần chịu được bao nhiêu,
Cua nó gắp mất là tiêu cả đời.
Thế mà lại quên mất lời (vợ),
Ra tắm biển ở nơi này sướng ôi!,
Quần áo chi, nó lôi thôi,
Nhớ nàng tiên cá, là tôi... ơ truông,
Chỉ nhoáng một cái...buông tay,
Ôi trời! Sao nó đã bay mất rồi?
Cá Trường Sa đớp liên hồi,
Chỉ trong nháy mắt là tôi... (thành) đàn bà...
Ngày về phép, được thăm nhà,
Quần đến ba lớp thế mà vẫn run,
Tối ngủ cứ đùn vợ ra,
Nằm thì co quoắp thật là khổ ghê,
Đủ lý do để tạm xa,
Vợ thương lính đảo, thế là cảm thông,
Nào đâu biết tôi đã không!
Cái giống quý ấy biển Đông mượn rồi.
Thật may y học thời nay,
Làm lại được, mới thật hay, thật tài,
Bệnh viện (108) chỉ mất vài ngày,
Tôi lại có cái để quay về nhà,
Vợ không biết, cứ xuýt xoa,
Bao năm ra biển mà không gì à?
Nay lại hơn cả ngày xưa,
Chắc tại nước mặn nó ưa chứ gì?
Tôi chỉ còn biết cười khì,
Chứ đâu dám kể những gì hôm qua.
Nhưng mách nhỏ lính đảo ta,
Hai quần mặc chắc, cứ là vẫn hơn!
Bến Tre, ngày 22 012018