LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ
Rêu phong vào ký ức
Xa lạ lối đi quen
Nửa như mơ như thực
Leo lét một ánh đèn
Đời người là như thế
Có hợp rồi có tan
Trách chi cuộc dâu bể
Vỡ nát một cung đàn
Giữa dòng trôi vô định
Đâu biết được ngày mai
Vận lúc suy lúc thịnh
Ai dám chắc đường dài
Bàn tay gom vạt nắng
Day dứt buổi chiều tàn
Trên môi bầm giọt đắng
Cố nuốt giọt lệ chan
Ái ân theo làn gió
Chiếc lá đẫm giọt sương
Mùa xuân đang rời ngõ
Cuộc sống quá vô thường
Tiếng ve dường như đã
Ký ức cuộc tình buồn
Một linh hồn tượng đá
Quạnh quẽ dưới mưa tuôn
Nguyễn Hưng 27032018