LÍNH MÀ ANH
Hình Hiền Nguyễn Thu
Khi khoác trên người chiếc áo màu xanh
Em càng thấy yêu anh thêm nhiều nữa
Phải vì anh đã thắp lên ngọn lửa
Trong tim em đã cháy tự lâu rồi
Có phải vì em là lính anh ơi
Mà không có nét duyên Hường Con Gái
Vì anh nghĩ người nào từng trải
Cũng quên dần nét đẹp duyên xưa
Anh thấy không là lính cũng chẳng vừa
Chẳng phải có làn da đen rám nắng
Sau màu áo xanh là làn da rất trắng
Mắt mi cong như người mẫu giữa sàn Đời
Tóc sáng màu hạt dẻ nữa anh ơi
Miệng vẫn cười như hoa xuân buổi sáng
Anh biết không Ngoài thao trường cả tháng
Vẫn thơm mùi hương tóc mùa thu
Con Bướm vàng đậu trái mù u
Em chỉ đậu khi hoa đời chớm nở
Khi tuổi quân còn đang rạng rỡ
Càng yêu thêm nhiều anh nữa anh ơi
Anh đừng nói em là lính cảnh rồi
Cũng thao trường cũng suốt ngày nghiêm nghỉ
Biết làm đẹp cho đời em luôn nghĩ
Hãy nhớ là em là. Lính mà anh !?