VỤT BAY
Còn nguyên kỷ niệm yêu ngày ấy
Vẫn luyến mùi hương tình thoảng dậy
Mảnh ái trao người đã dại ngây
Linh hồn đến vực nào khôn đẫy
Nằm nghe bão lộng trút hiên vầy
Ngẫm tiếc sầu dâng luồn dạ trẩy
Một thuở êm đềm bỗng vút bay
Buồn như bảo vật ai vừa lấy...
Ủ mãi lời thương từ độ ấy
Bờ môi khẽ ướp thơ nồng dậy
Khơi ngàn nỗi nhớ phủ hồn ngây
Gửi vạn niềm yêu dìu ái đẫy
Thắm cõi bồng lai mộng đỏ vầy
Hường xuân khát vọng tình xanh trẩy
Mơ ngày hợp cẩn siết vòng tay
Nguyện khảm buồng tim hoài giữ lấy
Phan Cường 06.7.2017