LỠ GÁNH DUYÊN TRẦN
Ngọn nến hồng thắp lửa trong tôi
Men hạnh phúc cạn rồi lạc mãi
Lối cũ lần mây ngần ngại
Giữa bể chân tình dấu ái mênh mông
Ngọn nến hồng tắt giữa đêm nay
Là trong mắt sầu này ai tỏ
Bởi dáng người xưa rất rõ
Nguyên vẹn đáy lòng bậu có hay không?
Ngọn nến hồng lịm dưới cơn mưa
Tim khắc khoải môi vừa rướm lệ
Nấc nghẹn nên lời chẳng thể
Tự huyễn hoặc người đâu tệ...mòn trông
Ngọn nến hồng quay quắt hồn ai
Từng khúc dạ canh dài thổn thức
Ta lỡ xuân thì là thực
Vỡ mảnh duyên trần Ngưu-Chức mỏi mong.