TÔI MUỐN

Họ thấy tôi cười tôi vui lắm Lúc nào cũng nở nụ cười xinh Nào ai biết được niềm đau khổ Tôi phải hai vai gánh một mình. Tôi muốn bình minh sẽ chẳng về Ðêm ngày tăm tối phủ muôn nơi Từ nay không có bình minh nữa Ðừng để cho tôi thấy mặt trời. Tôi muốn cho tôi ngủ giấc dài Không còn thức dậy đón ngày mai Trần gian vẫn mãi không thay đổi Vì bớt đi thêm một hình hài. Như trời đã định thì tôi chịu Kiếp nầy trả hết nợ cho xong Một mai đất lạnh vùi thân xác Tôi cũng yên vui dẫu lạnh lùng.
Tác giả: PHƯƠNG BÍCHSố bài thơ: [6]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

XUÂN YÊU

Xuân về tươi thắm cỏ hoa. Bình minh rạng rỡ nắng hoà khắp nơi. Em như nắng đẹp xuân ngời. Long lanh đôi mắt thắm đôi ... [Đọc thêm...]

HÌNH EM

Có phải hình em đó phải không. Chẳng biết ghé anh tự lúc nào. [Đọc thêm...]

NHỚ HUẾ

Đã lâu rồi ta chưa về thăm Huế. Lòng thầm thì khẽ nhắc ngày dâu bể. Còn đó không, nhành phượng vĩ ngày xưa ?. Sông ... [Đọc thêm...]

LỜI CHA DẠY

Những lời gia huấn của cha. Chúng con ghi nhớ thật là quí yêu. Sinh con, cha dạy mọi điều. Làm người phải biết ghét, ... [Đọc thêm...]

TRỐNG VẮNG

Đời ngang trái vương mang buồn tủi. Nhiều đêm trường thui thủi mình ta. Nhìn mây phủ ánh trăng ngà. Chạnh lòng thương ... [Đọc thêm...]

ĐÁNG BUỒN THAY

CHO MỘT SỐ NGƯỜI. Yêu nước là rất hoan nghinh. Yêu sao cho đúng để mình được vui. Tàu nó làm việc không xuôi. Đặc khu ... [Đọc thêm...]

CHUYỆN ĐỜI

Ngẫm sâu đâu phải do trời. Mẹ cha dưỡng dục nên người nên thân. Từng bao năm trải bụi trần. Theo đường hoạn lộ đạt phần ... [Đọc thêm...]

TRĂN TRỞ MÙA THU

Anh ngược nắng tìm sang bến lạ. Cánh sen hồng nghiêng ngả tàn phai. Còn vương lại ở trên đài. Em ngược gió lộng bờ ngày ... [Đọc thêm...]