LỠ LÀNG
Thơ: Thanh yen unemori
Sương giăng kín cả lối rừng
Nhớ nhau khóe mắt lệ rưng rưng sầu
Hạ về nhưng bóng anh đâu
Chỉ nghe tiếng gió...ve sầu thở than.
Đi đi...tình đã lỡ làng
Mình em ôm trọn trái ngang đủ rồi
Anh làm thương nhớ ngăn đôi
Để em lẻ bóng một đời gieo neo.
Xót thương chi mối tình nghèo
Ngậm ngùi cay đắng bám theo nhau hoài
Em về sống kiếp lẻ loi
Bởi tình không nợ...lạc loài thiên thu.
Trăng lu vì bởi mây mù
Tình chia hai ngã lời ru nhạt nhòa
Đành cam chịu cảnh xót xa
Như bao xác phượng theo đà rụng rơi