NGƯỜI ĐÃ XA
Lặng lẽ hình dung bóng của chàng
Đêm về thổn thức gọi tình lang
Người đi bỏ lại vòm thu xám
Kẻ dỗi tìm đâu ánh hạ vàng
Giã biệt trăm đường không thể tới
Chia lìa vạn nẻo khó mà sang
Chiều nao khói phủ ngang đầu bạc
Chỉ đứt trầu co mộng lỡ làng
Phương Thảo..vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau. Nên phải sống cho những gì phía trước
Nhưng đôi khi bàn chân cứ bước ngược.. Dẫn ta về tìm kiếm lại nỗi đau
Từ trong thẩm thấu đáy tim nàng
Có phải như chờ kẻ mộng lang
Tóc bạc răng long tình trải kiếp
Gừng cay muối mặn đá so vàng
Nhưng vì nghịch cảnh xuôi đường khiến
Mới phải đau lòng lỡ bước sang
Khoảng trống tìm đâu ngoài số phận
Là nghe giọng quốc mỗi đêm làng.