LOÀI HOA BUỒN
Sương rơi nhẹ vào lòng cô lẻ
Một nỗi buồn như xé nát tim
Sầu thương luôn vẫn kiếm tìm
Để hồn đau nhói chặt ghim chẳng rời
Sao cứ mãi đầy vơi cay đắng
Đã bao ngày lẳng lặng cưu mang
Muốn quên giọt lệ phũ phàng
Mà sao nước mắt trái ngang chẳng lìa
Trăng đâu muốn phải chia dòng rẽ
Sông ngân hà đành sẻ làm đôi
Đò duyên lạc bước xa rồi
Bến đời lỡ phận phai phôi mộng tình
Lời ước hẹn đẹp xinh không đổi
Dẫu cho đời họ dối gian nhau
Tình ta vẹn giữ sắc màu
Không gì cách biệt được cau với trầu
Nhưng nay đã vì đâu ngang trái
Để cho người đành phải xa ta
Thương yêu xưa đã nhạt nhòa
Tại trời ban phận kiếp hoa mãi buồn...