LỜI ANH ĐÃ HẸN
Anh hẹn em mà không về thăm lại
Để nơi nầy xa ngái cánh chim côi
Trận địa kia nay hoang vắng bên đồi
Nấm mộ xanh bồi hồi ai còn nhớ
Em cô gái tuổi trăng tròn cứ ngỡ
Nay hóa thành vụn vỡ giữa niềm đau
Anh đã hẹn sao không ghé thăm nhau
Để cỏ xanh úa nhàu trang tâm sự
Anh có biết hay là vô tư lự
Truông Bồn xưa căn cứ đã hẹn thề
Hà Tĩnh nay dấu thủa ấy chân quê
Em đã chết không về đâu anh hỡi
Bao mơ ước đã vụt xa tầm với
Nước non nhà vời vợi nỗi chờ mong
Xin anh ơi hãy giữ lấy bên lòng
Tiếng yêu nay bổng nối vòng tay chặt
Và cao xanh mỗi năm chừng đã nhắc
Chiến công nầy dẫu mặc đã đi qua
Lời năm đó với kỷ niệm vỡ òa
Khắc tên em với loài hoa bất tử.