LỜI DẶN DÒ TỪ
Anh bảo này nghe anh nói đi em
Đừng nhõng nhẽo như trẻ con đến thế
Là phụ nữ nhưng nhớ đừng ích kỷ
Sống theo mình mặc kệ ý người khuyên
Hãy hiểu câu rằng ván đã đóng thuyền
Là yên phận chính chuyên đừng sao nhãng
Có những lúc việc nhà quên chểnh mảng
Thích ôm rơm nặng bụng mải bên ngoài
Có khi nào em chợt nghĩ mình sai
Bỏ bê việc trong ngoài anh lo hết
Còn thơ cứ nhởn nhơ cùng tuế nguyệt
Với ngàn sao tinh tú ở trên trời
Ăn cơm nhà toàn lo chuyện giời ơi
Lọt thỏm giữa ánh hào quang xu nịnh
Không thấu hiểu chẳng bao giờ toan tính
Một ngày kia khi mình đã về già
Sẽ đâu còn cảm hứng với thi ca
Chân thấy chậm mắt mờ xa chẳng rõ
Rồi khi đó ai là người nhắn nhủ
Vỗ về em trong giấc ngủ canh dài
Hay vẫn là người kế cận sớm mai
Cảm thông với chữ tài mà lắm tật
Nghe anh bảo đừng tự mình đánh mất
Được hay thua nhì nhất mặc không màng
Em đừng có đa mang.