TA HẸN NHAU VỀ
Ta hẹn nhau về với Hà tĩnh mình thương.
Một vùng quê đầy gió sương, bão tố.
Chỉ có lòng người dù qua bao gian khổ.
Vẫn ân tình, vẫn muối mặn gừng cay.
Về Thiên cầm nghe biển hát chiều nay.
Cánh buồm giong khơi, cá tôm về bến bãi.
Thăm Kẻ gỗ, mặt hồ xanh, xanh mãi.
Như màu mắt em cái thủa nụ hôn đầu.
Ta đi xa biền biệt đã lâu.
Nay trở về đói nghèo không nhiều nữa.
Củ khoai nướng ấm nồng bên ngọn lửa.
Mùi hương thơm, bay giữa quê nhà.
Có điều gì thỗn thức trái tim ta.
Để bao năm đi xa mà vẫn nhớ.
Ta canh cánh như mãi còn vương nợ.
Với quê nhà và với cả chính em.
Hà tĩnh mình thương trời đã vào đêm.
Mảnh trăng xưa chẳng có gì thay đổi.
Ta lại chia xa, nỗi buồn vời vợi.
Trăng cũng buồn,
dấu vội dưới chòm mây.