LỖI HẸN
Ta nhớ lại về thời xa xôi ấy
Thuở trái tim run rẩy ngước môi cười
Xuân tràn Đào thắm đỏ tươi
Trong sâu thẳm hình bóng người in đậm
Đông lạnh lẽo mơ tìm nguồn hơi ấm
Tình hợp tan phải ngậm đắng lệ dòng
Hỏi rằng ai có chờ mong
Bởi lỗi hẹn nên cõi lòng tê tái
Ngày mới gặp cứ nồng say mê mải
Sao bây giờ vứt lại vạn nỗi đau
Hồn ngây quạnh quẽ héo nhàu
Quên thệ ước để mặc nhau ngơ ngẩn
Không còn nỗi luyến thương và hờn giận
Lâng lâng buồn ngân ngấn gợi xót xa
Lời xưa nguyện mãi chung nhà
Nay vội vã bỏ qua sầu ly biệt.