LỜI RU BUỒN
( viết tặng một người )
Người đàn bà, ru con tình cũ
Khóc cho mình, lầm lỡ đa đoan
Xót xa một kiếp hồng nhan
Tiếng ru đứt quãng, lệ tràn đắng cay
Anh có hiểu cho ngày tình vỡ
Em trở thành thiếu phụ đơn côi
Những đêm mưa gió tả tơi
Ôm con lòng xót, lẻ loi phận mình
Em nào trách duyên tình ngang trái
Chỉ thương mình khờ dại anh ơi
Giờ như viên đá nhỏ nhoi
Rong rêu phủ lấp mộng đời nát tan
Anh xa mãi mây ngàn gió núi
Em một mình lầm lũi nuôi con
Lời ru chất chứa tủi hờn
À ơi....con ngủ! Chập chờn bóng anh...
Ảnh minh họa Internet
-----------------------
Mẹ ru con ,mắt long lanh nước
Thương phận mình ,bạc phước vô duyên
Cùng ai hẹn ước thuyền quyên
Do đâu rời bỏ yêu thương hẹn thề ?
Sao nỡ trút buồn thương lên trẻ
Tội tình gì để bé thiếu cha
Nhìn con ngủ ,Mẹ xót xa
Nhưng là phận gái biết làm gì đây.?
Dẫu giờ đây ,mãi đây xa đó
Nhưng sao tim vẫn ngó ngóng chờ
Chỉ là một thoáng trong mơ
Dáng ai một thuở chồng hờ..LỠ YÊU.