LỜI RU NGÀN NĂM
Thơ : Hoài Lộc.
Lời bình : Ca Đào.
......................
Bỗng thèm... tiếng hát xanh xao
Êm êm giấc ngủ đi vào tuổi thơ
Đường xưa lối cũ ngẩn ngơ...
Thì thầm mẹ kể...trong mơ mẹ về !...
Bỗng thèm...dáng đứng chiều quê
Hoàng hôn chầm chậm...nắng về non tây...
Còng lưng...nặng gánh...vai gầy...
Con ra đầu ngõ...dang tay mẹ bồng !...
Bỗng thèm...một thoáng mênh mông...
Trời cao...biển rộng...cánh đồng vàng thơm
Lặng nghe như cứ dỗi hờn...
Về trong giấc ngủ...chập chờn...ngày xưa.!...
MẸ ƠI ! TIẾNG VÕNG ĐONG ĐƯA !...
CON THÈM TIẾNG MẸ...SỚM TRƯA RU HỜ !...
MẸ ƠI ! MẸ ƠI !...
........................
Bằng thể thơ lục bát giàu tính nhạc tác giả Hoài Lộc đã làm cho bài thơ lời ru ngàn năm ngân lên như lời ru của mẹ vẫy gọi ta về...Từ Bỗng thèm được điệp cả ba khổ thơ mang theo nỗi niềm thương nhớ cùng khát vọng trở về với ngày xưa...tuổi thơ bên mẹ...của người con viễn xứ...
Khổ thơ đầu là nỗi nhớ nỗi thèm nghe tiếng hát ai ngọt ngào bên lũy tre xanh dưới mái tranh nghèo đã đi vào tuổi thơ người viễn xứ...
Con đường xưa lối cũ hiện về trong nỗi nhớ Ngẩn ngơ và trong mơ ta thấy bóng mẹ ta về....Bên tai ta Tiếng thì thầm mẹ kể những tích xưa...đến giờ ta vẫn nhớ...mãi người ơi...
Hình ảnh quê hiện về theo nỗi nhớ quê của chàng trai lữ thứ. Một dáng chiều quê...
Hoàng hôn về chầm chậm phía non tây...
Cảnh hoàng hôn được thi sĩ nhân hóa mang nặng một tình quê...
Và đây là hình bóng mẹ đi làm về Còng lưng.... nặng gánh....vai gầy...
Trên đôi vai gầy còng lưng mẹ gánh lúa ngô khoai sắn oằn nặng đôi vai...ôi...mẹ ơi...con thương mẹ lắm mẹ ơi...với cả đời tần tảo vì chồng vì con...
Dù nặng gánh trên vai nhưng mẹ vẫn Dang tay mẹ bồng con nơi đầu ngõ con ra đón mẹ...về...
Bỗng thèm ở đoạn thơ thứ ba là nỗi nhớ thương quê của tình yêu quê da diết của chàng trai lữ thứ xa quê. Một áng mây trôi. Một làn gió thổi. Một khoảng trời quê cao rộng mênh mông... và
Cánh đồng vàng.. no ấm chở nặng một tình quê. Những hình ảnh quê trong niềm xúc cảm lãng mạn của thi nhân được nhân hóa trở thành người bạn tri âm như đang Dỗi hờn người viễn xứ sao đi mãi không về ?.. Tất cả những hình ảnh quê của tuổi thơ cùng ùa về trong Giấc ngủ chập chờn chàng trai lữ thứ...
Cặp lục bát kết bài hình ảnh mẹ lại được thi nhân khắc họa lần nữa với Tiễng võng đong đưa những đêm hè mang theo lời Ru hời của mẹ.
Kết thúc là tiếng nấc nghẹn cháy lòng qua hai tiếng Mẹ ơi.
Cảm ơn thi nhân Hoài Lộc đã cho bạn đọc thưởng thức bản tình ca về tình quê tình mẹ thổn thức đến vô cùng...