LỖI TẠI CON RẮN

Thơ song thất lục bát trường thiên dài 812 chữ. A Đam ở, trong vườn thượng uyển Có E Va, tình nguyện kết duyên Hai người được đấng cao truyền Cho ăn các trái linh thiêng trong vườn. Lời căn dặn, Đức vương còn đó Ngay giữa vườn, chỉ có một cây Không được ăn trái cây này Là cây biết dữ, lành ngay trên đời. Hai người sống, một thời vui sướng Được Trời thương, cho hưởng địa đàng Hai người mà sống hiền ngoan Vâng lời Thượng Đế đâu mang tội tình. Con rắn độc,theo rình cám dỗ Bảo E Va,Trời độ cây này Ăn vào sẽ sáng mắt ngay Biết lành, biết dữ, và hay bằng trời. Thiên Chúa sợ,người đời bằng Chúa Nên cấm ngươi,dùng của lành ngay Ngươi mà ăn được trái này Sẽ bằng Thiên Chúa dựng xây đất trời. E Va thấy, những lời dụ dỗ Con rắn kia, ra bộ ngọt ngào Ngươi ăn vào thử xem sao Hái vài ba trái Chúa nào biết đâu. Con rắn có , nhiều câu dụ dỗ Làm E Va, thấy khổ trong lòng Nghe lời con rắn thì không Đẹp lòng Thiên Chúa cho trông địa đàng. Con rắn quỹ, ngày càng dụ dỗ Làm E Va, bị đổ niềm tin Hái liền mấy quả cho mình Ăn nghe ngon ngọt, hết tin lời truyền. E Va đã ,hái liền nhiều trái Khoe với chồng, mình hái trái ngon Chàng xem những trái no tròn Chín vàng đẹp mắt,vẫn còn hương thơm. A Đam thấy, nàng ôm quả cấm Liền hỏi nàng, sao dám lộng ngôn Lời kia Chúa dặn vẫn còn Sao nàng lại dám, lại còn dụ ta. Ta không biết, nàng ra chỗ khác Làm thế này, Chúa phạt cho xem E Va lời nói dịu êm Chàng ơi nghe thiếp, hãy xem trái này. Thiên Chúa sợ, mình đây bằng Chúa Nên cấm ta , ăn của Trời ban Con rắn đã nói rõ ràng Ăn vào sẽ thấy mình ngang bằng Trời. E Va đã, dùng lời dịu ngọt Ăn một lần, trót lọt không sao Thiên Chúa Ngài ở trên cao Làm sao biết được trái nào mà la. A Đam nghĩ , đúng là như thế Nên bảo rằng, hãy để đó đi Ăn vào nếu có chuyện chi Chúa phạt tội lỗi, đuổi đi khỏi vườn. E Va đã , xem thường Thiên Chúa Nên bảo rằng , ăn của Trời ban Ăn xong ta sẽ thành hoàng Quyền uy bằng Chúa, sánh ngang vua trời. A Đam đã , nghe lời dụ dỗ Mụ đàn bà, chung chỗ nương thân Ông liền cầm quả lên ăn Bỗng nghe tiếng gọi , A Đam ăn gì? Ông sợ hãi , nuốt đi cho hết Nhưng kia, dính chết không đi Nằm ngay giữa cổ ở lì A Đam mắc cổ cũng vì ngu si. Ngay lúc ấy, tức thì sáng mắt Bỗng thấy mình, không mặc cái chi Hai người xấu hổ trốn đi Lá cây che tạm, mà đi trốn người. A Đam hỡi, vì ngươi nên tội Đã cả gan , phản bội Chúa Trời Ngươi ăn quả cấm trên đời Nay ngươi phải khổ trọn đời của ngươi. A Đam bảo, do người phụ nữ Ngài ban cho, đã rủ tôi ăn Ăn xong sẽ thấy mình bằng Một người cao quý quyền năng nhất đời. E Va đã, cải lời nói lại Không phải con, chỉ tại rắn đây Con rắn nó bảo đến ngày Con ăn sẽ được bằng ngay Chúa Trời. Con đâu dám, cải lời Chúa dạy Nhưng rắn kia, xúi bậy mỗi ngày Rằng Chúa sợ đến ngày mai Con người ăn sẽ bằng ngay Chúa Trời. Nên mới cấm, trọn đời không được Ăn trái cây, thề ước giữa vườn Rắn kia nói rất tỏ tường Nên con hái trộm trong vườn mà ăn Thiên Chúa phán truyền rằng rắn độc Cả đời ngươi , lăn lóc lương trườn Một người thiếu nữ Trưng Vương Chân Bà sẽ đạp đầu trườn của ngươi. Rồi Người phán hai người phạm tội Đã cả gan, phản bội Chúa Trời Hai ngươi đã dám cải lời Nghe theo ma quỷ trọn đời khổ đau. Người phụ nữ, buồn rầu đau đớn Sẽ sinh con, đau đớn một mình Vì ngươi đã dám đi tin Vào lời ma quỷ tỏ tình với ngươi. Người phán tiếp đàn ông vất vả Đổ mồ hôi , mệt lả cả ngày Phải cày phải cuốc trồng cây Phải làm vất vả chẳng ngày nghỉ ngơi. Người phụ nữ , nghe lời con rắn Rủ người nam mà chẳng nghĩ suy Người nam phạm tội cũng vì Nghe lời của vợ nên đi sai đường. Khi bại lộ , họ thường chạy tội Không nhận ra, là lỗi của mình Khi Trời phạt, lại kêu xin Cả đời vất vả tự mình kiếm ăn.
Tác giả: NGOC NGUYENSố bài thơ: [37]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

KHI CÒN CÓ THỂ

Đừng nản lòng khi không tròn mộng ước. Mạnh mẽ lên mà vững buớc nha người. Ai trong đời cũng có nỗi buồn thôi. Chớ âu ... [Đọc thêm...]

TÓC TÍM

Ta khóc cười với những mùa hoa. Chút bâng khuâng với bằng lăng tím. Xuyến xao lòng cánh nhỏ trên vai. Nhuộm tím buồn ... [Đọc thêm...]

VẪN ĐỢI NGƯỜI YÊU

Chàng đi khuất quên đường lối cũ. Thiếp một mình héo nụ cười duyên. Buổi xưa đã hợp câu nguyền. Mà nay giã biệt chim ... [Đọc thêm...]

LỜI YÊU BỎ NGỎ

Bài thơ tình anh đã viết đêm nay. Trao em con tim nồng say thắm đỏ. Em biết không lời yêu anh bỏ ngỏ. Gửi tới em trong ... [Đọc thêm...]

GẶP LẠI NHAU

giờ đây ta lại gặp nhau. Như chừng giấc mộng chiêm bao ngày nào. Nhớ khi tuổi tới xuân đào. Bước vào trung học biết bao ... [Đọc thêm...]

MÙA XUÂN CHO EM

Bây giờ đang độ tháng ba. Hoa gao rụng xuống bên tà áo em. Sương còn bao phủ màn đêm,. Mưa xuân rơi ướt bên thềm,. Gió ... [Đọc thêm...]

XUÂN ĐÓ CÓ EM

Anh vẫn bảo xuân này không đẹp lắm. Bởi không em, sao được nắm bàn tay. Tết đã kề mà mình vẫn lay hoay. Chưa gần được ... [Đọc thêm...]

MÙA ĐÔNG VẮNG

Trời lập đông nơi phương nầy giá lạnh. Từng đêm về em canh cánh trong lòng. Nỗi buồn nầy anh có biết hây không. Đêm ... [Đọc thêm...]