LÒNG CON
Con đã qua những nẻo đường
Theo cha anh vào chiến trường đánh giặc
Rồi đi qua miền quê Chùa Tháp
Ngoái đầu nhìn lại đã bốn mươi năm
Mải mê cuộc sống đao binh
Để cha mẹ mong manh cùng năm tháng
Cơm rau áo vá mẹ mang
Thân dãi dầu cảnh một nắng hai sương
Trong nhà cha là trụ cột
Việc nhỏ to mình cha lo gánh vác
Mẹ qua vượt cạn bảy lần
Chúng con khôn lớn tòng quân bốn người
Vô tình bỏ mẹ chơi vơi
Bỏ cha vất vả sống nơi quê nghèo
Đoàn viên chưa được bao nhiêu
Chúng con chưa kịp làm điều đạo con
Bát cơm manh áo sớm hôm
Con chưa làm được vì còn việc quân
Cha mẹ đau ốm bao lần
Con về rồi lại vội vàng ra Đi
Nghĩ cha chưa mệnh hệ gì
Nghĩ mẹ chưa đến lúc về cõi âm
Nhưng rồi đến tháng đến năm
Cha mẹ lần lượt bỏ con giữa đời
Lòng con quặn thắt mẹ ơi
Thương cha nhớ mẹ lệ rơi đêm dài
Công cha nghĩa mẹ cao dầy
Chúng con ghi tạc đời này, kiếp sau !
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
BĐ 2562018 Thanh Hội