LONG SÂU
Mưa rơi tí tách để lòng sầu
Gợi lại ngày nào những đã sâu
Trước mới tinh sương còn cận mặt
Nay ra đến tối chẳng kề đầu
Tình thì hấp hối buông rơi lệ
Nghĩa cũng dần tàn hạ giọt châu
Ước tới thời xưa hoa đượm nhụy
Mong nơi chốn cũ vẫn hường mầu
______________________________
Cảm ơn bạn Danh Tử đã kết nạp vào Hội thơ Đường Luật
Trời mưa cảnh vắng dạ thêm sầu
Gợi viết thương lòng thấm đã sâu
Nhớ mãi đêm nào cùng hẹn ước
Quên sao buổi ấy chụm hai đầu
Xe hoa nàng thích luôn cười nói
Rượu nhạt tôi buồn rớt lệ châu
Tựa cửa nhìn về nơi chốn cũ
Xa xăm một khoảng tối không mầu.
LƯƠNG THẤP QUÁ
_______________________________
(Phạm Tranh )họa thơ Danh Tử (bài LÒNG SẦU)
Rả rích trời mưa gợi nỗi sầu
Dù cho cách trở đã chìm sâu
Duyên nồng tảng sáng nhanh kề cận
Nghĩa mỏng canh tàn đợi nhức đầu
Bỗng chốc tình phai tràn nhỏ lệ
Xa dần chẳng thắm nhạt dòng châu
Thôi đành bướm phải xa rời nhụy
Chúc bạn hồn nhiên giữ vẹn mầu
Phạm Tranh (họa cho vui chắc chưa đạt)