LỦ KHỐN DÁM BỎ BÀ
Thơ:Phạm Tuyến Hồn Thơ
Nát lòng đợi bậu..có hay?
Dáng mảnh héo gầy buồn thả hồn bay..!
Hạ buồn gió lả quyện mây
Người vắng gương này vọng tưởng..mãi say!
Vần thơ bỏ bẵng lâu nay
Con chữ quên bày..vì quá nhớ thương.
Hàng cây năm cũ vấn vương
Hai đứa chung đường đã mấy mùa ngâu.
Sóng tình nghiêng đổ nhịp sầu
Đã gãy nhịp cầu tình đứt trôi sông.
Đìu hiu lạnh tái tê lòng
Hoa nhạt phấn hồng..một chút xót xa.
Bon chen suốt kiếp đâu ra
Bứt rứt chiều tà..tối hận tình ngoa!
Người đời nào thấu cho bà..
Trau chuốt mượt mà lủ khốn thờ ơ!!
Bao lần xấu hổ ngồi trơ..
Nao núng đợi chờ chẳng thấy bóng ma..!
Quay lưng, lườm nguýt..giận ta
Trời hỡi..thật là xót một đời hoa.