TA PHẢI THỨC
Ta thức bao đêm dài...
Ôm buồn vui trần tục với thời gian
Ta hiểu được bao vất vả gian nan
Đời là thế đêm thức càng khó nói
Cứ thức đi có gì đâu phải hỏi
Để mau về miền nơi ấy thái lai
Cứ thức đi mới thấm nghĩa đêm dài
Mơ mộng mãi để hồn vương sầu nhớ
Cứ thức đi tìm buồn vui bỡ ngỡ
Tận cõi lòng trả cái nợ trần gian
Đêm sầu muộn càng quạnh quẽ mơ màng
Ta phải thức dù ngỡ ngàng bối rối
Thế gian ơi đời bao điều khó nói
Để lòng ta sầu nặng với suy tư
Để cho ta ôm hận trả từ từ
Nên ta giận thế gian đêm mới thức
Ta phải thức hận thế gian phải thức...!!
16h1912018 ! Thanh Đạm