LỬA VÙNG CAO
Rét đầu đông, anh lại thương em
Vùng cao ấy, mấy mùa em bám bản
Gió tê lòng, run run trang giáo án
Con chữ nẩy mầm trên rẫy, trên nương
Trường của em nơi thung núi mù sương
Sớm sớm lạnh con chim rừng chưa hót
Qua đèo dốc, em thấp cao tới lớp
Học trò phong phanh cơn gió ê...a!
Đã mấy lần cây phượng đỏ thay hoa
Bàn chân nhỏ đã quen đồi, quen suối
Con chữ em gieo - Niềm tin thêm tuổi
Trăng hạ huyền đụn địn góc trời xanh!
Đợt gió mùa đông bắc thổi chông chênh
Rung mái lá, ngăn ngắt lòng em nhớ
Học trò của em quây quần thành bếp lửa
Hơi ấm nồng nàn...Tan giá lạnh Vùng cao!
Đào Phan Toàn (Lương Y Phan Toàn)