CHÊNH CHAO
Em mang giấc mộng ngọt ngào
Để anh ngơ ngẩn chênh chao cõi hồn
Đêm tàn chẳng ấm nụ hôn
Gió lùa vách liếp bồn chồn trong tim
Nhớ ai mà phải đi tìm
Như bầy đom đóm lặng im não nề
Ngậm ngùi đáy dạ tái tê
Quanh đi quẩn lại ê chề đắng cay
Vầng trăng lơ lửng bao ngày
Mà sao Cuội vẫn đắm say giấc nồng
Lúc thì hóng mát đầu sông
Khi đem võng lọng bềnh bồng cưỡi mây
Rượu thơm rót mãi chẳng đầy
Nhìn ly sứ vỡ tràn vây nỗi buồn
Ngân Hà sóng nổi ngâu tuôn
Phòng loan động đậy bão luồn xót xa.